Hôm qua mình có một giấc mơ khá ngờ nghệch. Mình ngồi trong một cửa hàng nhỏ xinh và gặp Nguyên Hà, dù chưa bao giờ có mối liên hệ với cô gái này. Trong giấc mơ, Hà mặc váy hoa đi cùng cô bạn lạ mặt. Hà nhờ mình dùng máy tính bảng thu giúp bạn một đoạn demo. Mình mở máy thì trời mưa to. Hỏi Hà mưa thế này thu có ổn chăng. Hà cười đáp, mưa thì tốt chứ có làm sao.

Thỉnh thoảng mình có những giấc mơ nên thơ đến kì lạ như vậy. Mơ như thật vì liền mạch hình ảnh, cảm xúc. Đến khi tỉnh dậy vẫn bồi hồi say mê trong cảm giác mơ hồ đó. Nhân nhắc đến Nguyên Hà, mình thường xếp cô gái này vào nhóm nghệ sĩ tính thay vì ca sĩ. Lần đầu nghe Hà hát “Xin Lỗi” tự dưng thấy nhớ ai đó. Sau này, nghe thêm “Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa” thêm si mê Nguyên Hà ngây dại.

Có một điều ít người biết, mình thường tặng album “Điều Vô Lý Nhất” của Nguyên Hà cho người mà mình yêu quý. Trong tất cả món quà, đĩa CD hay băng Cassette mang tính hoài niệm về thời xưa cũ. Chỉ những ai đủ nhạy cảm, tinh tế, mới nhận ra sự rung động trong những món đồ từng có một thời vàng son đáng trân trọng. À, dù bảo rằng “thường tặng” nhưng mình chỉ mới tặng album “Điều Vô Lý Nhất” cho đúng một người thôi!

“...Nhớ nỗi nhớ ai ta gieo mầm. Tình yêu phút chốc ngọt rồi đắng chát. Ta cùng với ta đến trọn đời. Tìm điều viễn vông khắp đất trời...”

RAY