Thanh xuân ta đã bỏ lỡ chân tình như vậy sao? Khi chúng ta sẵn sàng yêu lại, mọi thứ có muộn màng quá chăng?
Cô yêu anh, yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời này. Vì anh, cô sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi tất cả về bản thân, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ kể cả tương lai của mình. Thế mà anh thong dong bỏ cô tự do lơ lửng trong tầng khí quyển chứa đầy sự phản bội đầy uy quyền in hằn vết đau. Và kể từ sau những tổn hại đó cô trở thành một đứa hư hỏng, một đứa bất chấp dư luận, bất chấp dè bĩu từ hàng trăm cặp mắt sẵn sàng lia theo cô như tên thợ săn theo dõi con mồi của mình chỉ chực chờ sơ hở là bắn hạ.
Cô tự gọi bản thân mình là một con khốn. Cô đã phá nát biết bao hạnh phúc vơ vẩn của những cặp đôi đang hạnh phúc. Điều đó trong mắt cô là sự kinh tởm. Cô dùng tất cả bản năng phụ nữ của mình để lôi kéo những người con trai rời xa tình yêu của họ. Vâng, và cô chưa một lần thất bại. Cô xem đó là một cách để dạy cho các cô gái ngây thơ trên cái thế giới đầy rẫy bất công, đau đớn này một bài học để trưởng thành. Về phần nó, sau khi đã thu tóm trái tim của kẻ sa ngã, cô ném tất cả thứ tình cảm đó vào hư không bỏ mặt nạn nhân có khi cùng quẫn đến điên loạn. Cô vẫn khốn như thế cho đến khi cô gặp người đàn ông không hề kém cạnh. Một tên khốn.
Hắn. Lúc nào cũng trầm tĩnh đến mức vô hình giữa không gian sống của xã hội. Cô gặp hắn tại một góc cà phê sách, nơi cuối cùng còn vương vãi chút lương thiện của một con khốn. Cô thường hay ở đó cuốn lấy quyển sách ngấu nghiến từng câu từng chữ và cô cũng có một quyển sách của riêng mình. Quyển sách dành để ghi lại những cái hôn vội vàng mờ nhạt, những xết cào xước tổn thương qua thời gian và những mối tình vụng trộm kéo dài dăm ba ngày. Ấy thế mà khi ra mắt, người ta không lên án cô - một con khốn tự hào về thói trăng hoa trắng trợn. Họ ca ngợi cô bởi vì cô dám sống thật với định kiến xã hội ngày một thoáng hơn. Nhưng vẫn ăn sâu bám rễ cằn cỗi cái nhìn nhiếc móc trong tư tưởng con người. Sách cô bán chạy khủng khiếp và đương nhiên cô nổi tiếng.
Một buổi chiều muộn, thành phố hanh hao nắng nóng hệt như một chảo lửa vàng ươm gieo quá tay bị hất thẳng xuống đầu hơn triệu con người cùng khổ. Cô bước vào quán, lựa chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn trong góc rồi giở sách ra đọc. Chỉ lúc này cô mới trở thành bản thể cá biệt nhất trong các bản thể. Bản năng của một con khốn đã không còn. Cô thánh thiện đến từng nét mặt được quét vừa đủ sức sống cùng làn sinh khí lên chiếc mũi cao thon nhỏ, đôi mắt nâu mi dài cong vút tự nhiên và bờ môi xốp mịn như lớp kem bông béo ngậy. Cô chỉ việc ngồi ôm quyển sách ngay ngắn tại đó cũng đủ sức thu hút mọi người xung quanh rồi.
Hắn. Một lần nữa áo sơ mi trắng ủi phẳng lì đi với quần Jean đơn giản, tóc chênh vênh không ngắn không dài vẽ một đường ngang trán. Đi kèm những thứ đó là một cặp kính cận đến hoàn hảo cho vẻ ngoài bình thường mà thu hút. Mùi nước hoa của hắn cũng không nồng nặc như mấy gã trai nửa mùa cô thường gặp. Tổng thể hắn có thể xem là chàng hoàng tử ngây ngô dễ dàng là con mồi cho bọn con gái tinh ranh như… à như nó.
Thế mà cuộc đời trái ngược. Hắn lại là tên khốn từng tiêu hủy biết bao trái tim thỏ con phạm lỗi lầm vì đánh giá sai bản chất một con người. Vì sao cô biết được chuyện đó ư? Chính hắn đã ném thẳng vào mặt cô những lời đó chỉ sau đôi ba lần gặp mặt cúi chào xã giao. Cô cũng không vừa, ném đáp trả lại với giọng điệu bản chất thật của mình. Bản chất của một con khốn.
“Một con khốn và một tên khốn. Hợp đấy. Chúng ta sẽ là một cặp xứng đôi” – Hắn tỉnh bơ nói với cô như thế trong khi mũi vẫn đang ngửi hương vị bay ra từ tách café nóng ấm trên tay.
“Ừ thì hợp. Một tên khốn bảnh bao vẻ trí thức và một con khốn lẳng lơ thích vào vai rà xanh chơi đùa với tình cảm trong vỏ bọc gái ngoan hiền. Nhất quả đất còn gì?” – Cô tinh ranh đáp lại một cách thẳng thừng không né tránh.
“Thế thì thử yêu nhau xem. Chắc sẽ thú vị đấy”
“Yêu nhau?” – Cô buông quyển sách đang cầm xuống cười sằng sặc khiến cả quán dè bĩu nhìn vào ngay tắp lự. Nhấp nháy một phút, hình ảnh gái ngoan của cô đã bị phá nát chỉ với một nụ cười không được duyên dáng cho lắm.
“Có gì mà cười. Thử yêu nhau xem thế nào. Một tình yêu như thế nào nhỉ? À, ừ khốn. Như hai chúng ta” – Hắn bỏ tách café xuống bàn nhìn vào mắt nó.
“Chơi thì chơi sợ gì. Thế yêu nhau nhé. Tối nay bắt đầu ngay, 8h tại chung cư Con Ốc. Ok chứ?” – Cô quẹt vội vài giọt nước mắt ứa ra do cơn cười ban nãy mang đến, rồi buông ra lời chấp thuận nhẹ nhàng như một cuộc đổi chác hàng hóa. Chúng cô chính thức yêu nhau như thế.
*
Kim đồng hồ xê dịch dần đến cuộc hẹn 8h.
Hắn đứng dưới chung cư, cạnh bên là chiếc xe hơi bóng loáng. Bên trong xe là một bó hoa hồng, cùng hộp Chocolate hảo hạng. Con gái vẫn xiêu lòng với mấy thứ tầm thường đó. Hắn cười khẩy nhìn vào trong xe.
Khác với buổi chiều, hắn đang mặc trên người chiếc áo sơ mimàu đỏ phẳng lì khoác ngoài thêm áo da bảnh bao. Gì thì vẻ bề ngoài vẫn luôn là điểm mạnh nhất của hắn. Chẳng cô gái nào có thể cưỡng lại nổi một chàng trai vừa đẹp như người mẫu vừa hiểu tâm lý tất cả các thể loại ư hự khó đoán của các cô.
Kim đồng hồ trôi dần đến 8h30. Hắn không vội gọi điện thoại đến cô nàng vedette lắm chiêu trò kia. Vì nếu như bấm máy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đã đẩy đối thủ trong mối quan hệ kỳ quặc này tiến thêm một bước về đích. Điều này cứ giông giống một cuộc đua. Cuộc đua dành cho hai kẻ khốn.
Hắn kiên trì đứng đợi mà không hề biết một cô ả kiêu kỳ đang mỉm cười đứng nhìn hắn qua ô cửa sổ bé tẹo hấp háy ánh sáng Neon yếu ớt từ phía trên cao.
Đúng 9h, cô xuất hiện trước mặt gã bình thường đến độ nhạt nhẽo. Không phấn son, không trang sức. Chỉ độc đôi hoa tai be bé lấp lánh hai bên mà hắn đoán là hàng chợ.
“Anh chờ em có lâu không?” – Cô mỉm cười, khẽ nhón người hôn lên má hắn. Trong một phần trăm giây, hắn vô tình phản ứng với cái hôn đó bằng vẻ mặt đỏ ửng. Nhưng hắn là một tên khốn nên hắn sẽ dễ dàng che dấu nhanh chóng khoảnh khắc đó bằng việc quay người ra phía sau đón lấy bó hoa hồng và hộp chocolate trao đến cô ả lắm trò là nó.
Cô đón lấy món quà từ tay hắn, khẽ cười duyên ra vẻ hiền dịu. Hắn ôm lấy cô thật nhẹ nhàng theo kiểu sặc sụa lãng mạn như phim sau khi trao quà. Mùi nước hoa thoang thoảng ngay cánh mũi làm cô vô tình mất cảnh giác. Như sực nhớ ra điều gì, cô khẽ đẩy hắn ra rồi tự mở cửa xe bước vào. Hắn lắc đầu nhìn cô ả tinh ranh đang ngồi trong xe. Gì chứ cô ả đã bước vào hang rắn rồi thì dễ gì toàn xác mà về. Nghĩ đến đó, hắn đắc thắng leo lên xe lái thẳng về căn biệt thự của mình.
Căn biệt thự của hắn nằm trong góc khuất nhất của khu dân cư toàn những kẻ giàu có. Hắn ở đó, một mình đã bao nhiêu năm nay. Ba mẹ hắn đã định cư ở nước ngoài từ nhiều năm trước và muốn hắn sang cùng. Nhưng thay vì nghe lệnh thì hắn quyết ở lại đây để tự do làm mọi thứ theo ý mình. Hắn là một tên khốn nhưng hắn chưa từng ăn nằm với cô ả tình nhân nào trước đây. Hắn xem đó là tối kỵ trong kế hoạch ruồng bỏ con mồi của mình vì hắn sợ mình sẽ có thể bất giác yêu một con mồi nào đó cũng không chừng. Mà như thế e rằng quá tệ với một kẻ bất khả chiến bại trong tình trường như hắn.
Hắn bước ra khỏi xe, lịch thiệp mở cửa đón con mồi của mình bước vào căn biệt thự. Đi qua một khu vườn lớn, vài hành lang, lướt qua hàng loạt tác phẩm hội họa trên tường là đến phòng hắn. Cô ả lém lỉnh, tức cô bước vào căn phòng rộng và choáng hợp của hắn vì quá sang trọng. Khẽ hất tóc, cô ngồi chéo chân trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ.
“Uống gì nào? Rượu nhé?” – Hắn cởi bỏ áo khoác lên thành ghế bước đến quầy Bar thu nhỏ rót cho cô một ly rượu lớn màu nâu sẫm mà không cần biết câu trả lời của cô là gì.
“Anh là một người có vẻ thích sai khiến người khác theo ý mình nhỉ?” – Cô cười nhạt nhưng vẫn đưa tay đón lấy ly rượu từ hắn. Hắn ngồi xuống ghế cạnh nó, mùi nước hoa lại phảng phất nơi cánh mũi khiến cô buồn ngủ. Cũng may cô là một con khốn nên chẳng dễ dàng gì mà mắc bẫy một tên khốn như hắn. Một cô gái bình thường sẽ dễ dàng rơi vào vòng tay của hắn nhanh chóng bởi hắn là một tên khốn xuất sắc biết dùng lợi thế của mình cuốn hút kẻ trước mặt. Cô khẽ hớp một ngụm rượu còn hắn thì cố tiến lại gần. Mùi nước hoa ngày càng đến gần hơn cánh mũi.
“Anh dùng Playboy Vegas à. Hương quyến rũ đấy!” - Cô bất ngờ phá ngay khoảnh khắc huy hoàng bằng một câu nói chả liên quan.
“Uh, phải dùng hương nước hoa quyến rũ mới dụ được mấy cô ả tinh ranh như em chứ” – Hắn cười, nụ cười không thể đểu hơn nhưng cũng làm hắn sáng bừng lên vẻ nam tính trong từng hơi thở.
Không bỏ lỡ thời gian, hắn bế cô nhẹ tênh tiến về phía giường. Đặt con mồi nhẹ nhàng xuống, hắn đưa tay cởi vài nút áo Shirt khiến mùi nước hoa càng tiến sâu thêm vào mũi nó. Cô nhìn hắn cười ra vẻ đồng tình. Hắn, với tất cả vẻ đẹp trai cuốn hút của mình cuốn lấy cô và đặt ngay một nụ hôn lên chiếc môi đang mở hờ.
Trong không gian ấy hắn cảm nhận môi của “con mồi” mềm mịn và có vị trà xanh.
Xịttttttttttttttt
“Cái quái gì thế này?” - Hắn lui ra phía sau bưng mặt. Cô ngồi nhổm dậy nhìn hắn cười chảy cả nước mắt. Một tên khốn đẹp trai, đáng yêu muốn dụ một con khốn tinh ranh và nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng như thế ư.
“Cô xịt cái quái gì lên mắt tôi vậy?” – Hắn lặp lại, vẻ cáu kỉnh.
“Chỉ là keo xịt tóc thôi. Không mù đâu mà sợ” – Cô tỉnh bơ đáp lại mặc cho hắn phải lao ngay vào phòng tắm.
Một lúc sau hắn bước ra, áo tung tóe nước. Có vẻ như chiêu dùng keo xịt tóc hơi ác. Nhưng mà ai bảo hắn manh động trước với nó.
“Anh không sao chứ?” – Cô lên tiếng.
“Cô thử xịt cô vào mắt mình đi rồi biết” – Hắn trả lời giọng đã dịu hẳn.
“Xin lỗi anh, chỉ là để tự vệ thôi. Tại anh lấn lướt trước còn gì?”
“Cô đùa với tôi à? Một cô gái được dẫn đến phòng riêng của một người con trai giữa đêm, cô nghĩ họ sẽ làm gì? Chơi búp bê với nhau chắc?”
“Tôi hơi bị thích cái ý chơi búp bê của anh đó” – Nói rồi cô lại ôm bụng phá lên cười.
“Ok, ok tôi sai. Thế thì ngừng cười được rồi đấy” – Hắn nhìn cô nom vẻ đẹp trai ngời ngời giữa lúc phòng nhập nhòe đèn.
“Tôi hỏi anh một câu được chứ?”
“Cô hỏi đi, nếu câu hỏi không quá riêng tư tôi sẽ trả lời”
“Đến chuyện lên giường chúng ta cũng suýt có với nhau rồi thì còn chuyện gì mà riêng tư nữa? – Cô đáp lời hắn, vẻ kệch cỡm khi phun ra từng từ.
“Cô xem chừng khó lường thật đấy. Rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi?”
“Thế tại sao anh lại trở thành một tên khốn?” – Cô hỏi hắn.
“Thế còn cô, tại sao cô lại trở thành một con khốn?” – Hắn vặn ngược câu hỏi.
“Cái tên này, tôi hỏi anh trước mà?” – Giọng cô cáu gắt.
“Vì yêu” – Hắn đáp lại cụt ngủn.
“Vậy mọi chuyện thế nào? Giao kèo nhé, anh kể chuyện của anh cho tôi nghe sau đó tôi sẽ kể chuyện của tôi. Ok chứ?” – Cô giao dịch với hắn.
“Ok. Tôi yêu cô ta lắm, từ lúc còn học cấp 3. Nhưng chỉ là yêu thầm thôi. Đến khi cùng học chung Đại Học với nhau tôi mới dám ngỏ lời và hai chúng tôi trở thành một cặp”.
“Đại Học năm mấy?” – Cô tò mò.
“Năm 3”
“Rồi sau đó?”
“Cô có vẻ thích hóng chuyện người khác nhờ?” – Hắn đáp lại tay cầm khăn liên tục lau mắt.
“Kể tiếp đi nào” – Cô giục hắn.
“À, ờ thì chúng tôi yêu nhau cho đến khi tôi phát hiện ra cô ả cặp với hai anh chàng khác sau lưng tôi”
“Thế bây giờ anh còn yêu cô ả đó không?”
“Hết rồi. Từ lúc chia tay cô ả tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Cô giống như một mớ hỗn độn chẳng tốt đẹp gì. Tôi căm ghét những cô ả bề ngoài học thức mà bên trong buông thả như cô ta”
“Thế là từ đó anh lăng nhăng hết cô này đến cô khác à?”
“À, ừ có thể nói là vậy” – Hắn khẽ ngập ngừng.
“Thế còn chuyện của cô?” – Hắn bật ngược câu hỏi.
“Cũng tương tự anh. Tên người yêu cũ của tôi cũng hệt ả người yêu cũ của anh. Từ sau chia tay thì tôi cũng chẳng còn tin vào tình yêu nữa”
“Ơ hay, ngắn gọn thế thôi à? Cô ăn gian vừa thôi chứ? – Hắn phản ứng như một đứa trẻ con khiến cô không hỏi thấy buồn cười.
Cô không đáp lại đưa hai tay lên cao vặn người ngáp một phát rõ dài.
“Mệt rồi à?” – Hắn nhìn nó.
“Uh, mệt rồi” – Cô đáp với giọng ngái ngủ.
“Vậy lên giường đi chúng ta cùng ôm nhau ngủ”
“Ơ hay, cái gì? Cùng ôm nhau ngủ á?” – Cô la lên một phát tỉnh táo.
“Ôm nhau ngủ chứ có làm gì đâu mà la oai oái lên thế? Hay cô thích chúng ta làm gì khác nữa?” – Hắn đáp lại cô giọng tinh ranh.
“Ờ thì ôm ngủ cũng được. Nhưng tôi cấm không được sờ mó lung tung đấy nhé!” – Cô cảnh báo.
“Xin cô. Tôi không muốn bị xịt keo vào mắt lần nữa đâu” – Hắn trêu.
Nói rồi hắn và cô cùng nằm ườn lên giường với nguyên quần áo. Cô quay người ôm hắn, mùi nước hoa lại phảng phất vào mũi cô lần nữa.
“Đấy, lại xàm sỡ tôi rồi đấy” – Hắn cười nhưng thay vì đẩy cô ra thì hắn lại đưa tay nép sát cô vào người.
“Phải chi chúng ta yêu nhau thật thì hay quá nhỉ. Tôi không muốn mình là trà xanh nữa.” – Cô nói mơ hồ trong cơn mớ rồi cứ bám chặt lấy hắn. Hắn là một tên khốn, còn cô là một con khốn. Cả hai đúng là một cặp trời sinh rồi còn gì.
Bên ngoài ô cửa sổ, bầy đom đóm ẩn hiện bị thổi tốc đi theo cơn gió giữa đêm mùa hè oi ả. Phía gần đó, một đôi cánh trắng muốt vẫy nhè nhẹ giương cung nhắm thẳng hướng cửa sổ mà hai kẻ khốn đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Ừ thì chúng là hai kẻ khốn nhưng là hai kẻ khốn cùng về cảm xúc và khốn đốn bởi vòng xoáy yêu – hận.
Kẻ khốn có xứng đáng được yêu thương không?
Nếu có thì xứng đáng bao lâu?
RAY
0 Nhận xét