Nhấp ngụm trà chanh lạnh buốt, Cát Anh thoáng nhăn mặt. Bảo Hoàng ngồi kế bên nhìn nó phì cười. Cát Anh đưa cái liếc mắt hướng sang chỗ Bảo Hoàng, khiến cậu bạn đỏ mặt, chỉ biết ngồi gãi đầu.
“Dữ quá là mốt ế đó nha!” – Bảo Hoàng chọc.
“Kệ” – Cát Anh đáp lại cộc lốc, mặt thản nhiên đến buồn cười.
Giữa trưa nắng chang chang, cả hai đứa hẹn nhau ra quán trà chanh tọa lạc trong một con hẻm nhỏ. Tuần bảy ngày, gần như Cát Anh xuất hiện ở đây không sót hôm nào. Bảo Hoàng tò mò không hiểu sao cô bạn của mình lại có thể “ghiền” trà chanh đến vậy nhưng chưa bao giờ hỏi. Chuông điện thoại bất chợt vang lên:
“Dạ, con về liền mẹ” – Cát Anh trả lời nhanh rồi cúp máy.
“Cát Anh phải về nhà có việc” – Cát Anh quay sang nói với Bảo Hoàng một cách chóng vánh.
“Uhm, để Bảo Hoàng đưa Cát Anh về”
Bảo Hoàng chỉ đáp lại như vậy rồi lấy xe chở Cát Anh về. Trời nắng khủng khiếp, khiến mặt hai đứa đỏ bừng, còn mắt thì nheo lại. Tiếng máy xe vang vang, bỏ lại phía sau bài hát vẫn còn dang dở…
“I never gone with the wind. Just let it flow let it take me where it wants to go. Till you open the door theres so much more. I never seen it before…”
Ánh nắng tiếp tục thiêu đốt một ngày đáng chán. Cát Anh ngồi trong quán trà chanh, lắng nghe từng hơi thở cuộc sống đang trải ra trước mắt như một bộ phim tài liệu.
“Tới lâu chưa?” – Bảo Hoàng cười híp mắt kéo cái ghế gỗ ngồi sát vào Cát Anh.
“Cũng khá lâu rồi, mà sao Bảo Hoàng biết Cát Anh ở đây?”
“Bảo Hoàng chạy sang nhà không thấy là biết Cát Anh ở đây rồi”
“Hiểu nhau ghê nhỉ?” – Cát Anh quay sang cười, nụ cười không tươi mà chất chứa nét thoáng buồn.
“Cát Anh nè, Bảo Hoàng nghe nói Vũ vừa về nước sáng nay.”
Nigh đến tên anh, mặt Cát Anh khựng lại trong một giây phút nhưng vẫn đủ sức giữ bình tĩnh đáp lại:
“Vậy sao? Mà Bảo Hoàng có nghe Vũ về vì lí do gì không?“
“Bảo Hoàng cũng không rõ nữa. Chỉ biết là Vũ về.”
Cát Anh đưa ly trà chanh lên, uống một mạch sạch trơn, rồi xách balô đứng dậy:
“Thôi, Cát Anh về trước nha Bảo Hoàng.” – Cát Anh cười gượng, đoạn nó lấy xe chạy thẳng về nhà.
Về đến nhà, nó vứt balô xuống giường, rồi vươn tay vớ lấy cái điều khiển tivi. Nó bấm nút trong vô thức và dừng lại khi nghe một bài hát quen thuộc của Taylor Swift:
“… You’ve been good, busier than ever. Small talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me is still burned in the back of your mind…”
Sau một năm, Cát Anh vẫn chất chứa đâu đó tình cảm với Vũ, mặc cho những gì anh đã đối xử với nó. Quán trà chanh nọ chính là nơi nó từng tựa vào vai Vũ lắng nghe Taylor Swift thì thầm từ cặp loa cũ rích. Rồi cũng chính chỗ đó, anh đã chia tay nó vì một lí do ngớ ngẩn, đáng ghét vẫn hay xuất hiện trên phim truyền hình:
“Xin lỗi, nhưng anh không còn cảm xúc với em.”
Nghe những lời anh nói, Cát Anh chới với như đang rơi vào một cơn lốc xoáy giữa biển. Nó mất thăng bằng từ dạo ấy, nhưng vẫn tự trấn an mình rằng chẳng sao đâu, rồi Vũ và nó sẽ quay trở lại sớm thôi. Cái hy vọng nhỏ nhoi ấy sống cùng nó đến hai tuần sau thì bị dập tắt. Vũ đang theo đuổi Hexi, bạn thân Bảo Hoàng. Không ai khác, chính Bảo Hoàng là người nói cho Cát Anh biết cái sự thật đáng thương ấy. Từ dạo đó, nó không gặp lại Vũ.
Cát Anh từng là một đứa con gái cá tính, mê Rock, thích ăn mặc kiểu lập dị và chơi với toàn con trai. Vũ ngược lại trầm tính, thích Country, không ưa những nơi ồn ào. Chính anh là người “đầu độc” Cát Anh bằng Taylor Swift. Cho đến giờ, nó vẫn không thể nào bỏ được sở thích này. Sáng sáng khi đến trường, tai nghe nó vẫn bắt nhịp cùng Taylor Swift. Sau khi Vũ bước ra khỏi cuộc sống, Cát Anh phát hiện ra thứ âm nhạc nhẹ nhàng của Taylor có thể giúp nó vượt qua những con sóng lớn ồ ạt dập đến, giúp nó bắt đầu một ngày đầy tươi mới và là người bạn chia sẻ tuyệt vời nhất khi Cát Anh cảm thấy đơn độc. Chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Cát Anh:
“Alô
“Là anh, Vũ đây Cát Anh”
Cơn choáng bất chợt ập đến. Một giây, hai giây, ba giây… Nó vẫn không thể nói thêm bất cứ lời nào.
“Alô, em có ở đó không Cát Anh”
“… À, ừ còn”
“Anh muốn gặp em được không?”
“… Uhm… Được. Khi nào?”
“Ngày mai, tại chỗ cũ, lúc 7h tối”
“Uhm…” – Cát Anh cúp máy ngang, không kịp để Vũ nói thêm lời nào.
Vũ ngồi chờ Cát Anh tại góc bàn nhỏ quen thuộc. Quán trà chanh đông đúc, chen chúc người là người. Anh vẫn còn hơi choáng bởi giấc ngủ không tròn tối qua. Mọi thứ nơi đây vẫn hệt như lúc trước, kể cả nhạc Taylor Swift. Thứ âm nhạc dịu dàng đã kết nối Vũ và Cát Anh. Nhưng đáng tiếc, anh đã quay lưng lại để chạy theo những điều phù phiếm khác. Lúc đó, Vũ không chắc chắn về tình cảm của mình. Có vẻ như nó cảm thấy bão hòa, bởi Cát Anh quan tâm anh quá nhiều, yêu anh quá nhiều và chịu đựng nó quá nhiều. Cát Anh dần mất đi cá tính ban đầu vốn có, kề bên Vũ như con mèo ngoan ngoãn, sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh. Anh quen Hexi không lâu sau khi rời xa Cát Anh, rồi theo gia đình sang Úc. Hexi cũng cùng sang. Hexi cá tính nhưng sốc nổi, sẵn sàng hét toáng lên với Vũ bất kể nơi đâu. Nhiều lần như vậy, Vũ không chịu được dẫn đến chia tay. Sau tám tháng, Vũ nhận ra sai lầm lớn nhất của anh chính là để đôi mắt che lấp mất trái tim. Lần này, Vũ trở về để tìm lại người mà anh đã từng buông tay.
“Vũ tới rồi hả?”
Cát Anh ném chiếc túi xách lên bàn, dưới con mắt ngỡ ngàng của Vũ. Đứng trước mặt anh lúc này là một cô gái tóc vàng cột cao, mắt kẻ đậm, đeo đôi bông tai to kềnh, mang giày bốt da, sơn móng tay đen, diện cùng bộ váy màu xám xẻ cổ rộng ôm sát cơ thể. Vũ thoáng tần ngần không nghĩ Cát Anh lại có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong thời gian ngắn. Cát Anh không còn là cô gái đáng yêu anh đang lưu giữ trong kí ức.
“Cát Anh khỏe không?”
“Nhìn Cát Anh là thấy khỏe rồi. Sao? Vũ muốn gặp Cát Anh có chuyện gì?”
“Ơ… Vũ chỉ muốn…”
“Vũ với Hexi lúc này vẫn tốt đẹp chứ?”
Cát Anh ngắt lời Vũ, mở túi xách lôi ra một gói thuốc rồi châm lửa. Đoạn nó ném gói thuốc dở còn lại lên bàn.
“Anh hút thuốc không?” – Vừa nói, Cát Anh vừa nhả khói một cách sành điệu. Vũ khẽ lắc đầu.
“Vũ chia tay Hexi rồi. Mà Cát Anh thay đổi nhiều quá.”
“Thế à, Cát Anh vẫn ổn hay nói đúng hơn là rất ổn. Cát Anh phải cám ơn Vũ vì khoảng thời gian đó. Nó giúp Cát Anh biết mình là ai và muốn gì.” – Cát Anh cười lớn khiến mọi cặp mắt xung quanh đều tập trung hướng nhìn nó.
“Cát Anh không còn là Cát Anh của trước đây nữa.” – Vũ lên tiếng, đè nặng trong từng câu chữ là sự thất vọng.
“Thế không lẽ, Vũ muốn Cát Anh vẫn là một con bé tầm thường như ngày nào?”
“Không, ý Vũ là…”
“Thôi, Cát Anh bận rồi. Vũ ở lại về sau nhé!”
Không chờ đáp lại, Cát Anh nhúng điếu thuốc đang hút dở vào ly trà chanh của Vũ, chộp lấy gói thuốc cho vào túi xách rồi bước thẳng ra ngoài. Vài nét mặt nhăn nhó, khó chịu vẫn hướng theo Cát Anh, mặc cho nó đã lên xe đi được một đoạn.
Ngồi trên xe, Cát Anh không về mà chạy thẳng đến nhà Bảo Hoàng. Đến nơi, nó run run bấm chuông cửa. Bảo Hoàng mở cửa bước ra ngoài, chưa kịp phản ứng, Cát Anh đã ôm chầm lấy nó khóc tức tưởi. Cát Anh cứ ôm Bảo Hoàng như vậy một hồi lâu. Đèn đường vẫn bung tỏa, nhòe nhoẹt trên đoạn đường nhựa vắng vẻ…
*
Trưa thứ tư, trời vẫn nắng gắt gỏng như mọi ngày. Cát Anh tựa vào Bảo Hoàng trong quán café gỗ ấm áp, cùng nghe một bản nhạc phát ra từ Ipod. Trên bàn là hai tách café cùng chiếc bánh cupcake chocolate ăn dở.
“Anh được quyền hỏi em một câu chứ?” – Bảo Hoàng quay sang nhìn Cát Anh.
“Được chứ?” – Cát Anh đáp.
“Em thích anh từ lúc nào?”
“Em cũng chẳng biết khi nào nữa. Chỉ nhớ trong lúc cần một bờ vai để tựa, anh là người đầu tiên em nghĩ đến chứ không phải Vũ” – Cát Anh nhìn Bảo Hoàng đáp lại.
“Em có biết là tối đó anh rất hoảng với vẻ ngoài của em không?” – Bảo Hoàng trêu.
“Em cũng đoán vậy.” – Mặt Cát Anh đỏ ửng.
“Thôi, trưa rồi. Anh đưa em về, không mẹ em lại gọi đấy!”
Bảo Hoàng nắm tay Cát Anh bước ra ngoài. Gió thổi rối tung mái tóc đen dài của Cát Anh làm nó nhăn mặt. Chiếc váy hoa chấm gối cũng theo làn khó bay nhè nhẹ giữa trưa nắng oi ả của Sài Gòn. Cát Anh đã trở về là chính nó thường này. Một cô gái bé bỏng, bình thường nhưng vô cùng cá tính. Nó ngồi sau xe ôm chặt Bảo Hoàng.
“Em vẫn yêu Taylor Swift chứ?” – Tiếng Bảo Hoàng cùng tiếng gió ồ ạt thổi về phía sau.
“Anh nói gì, em nghe không rõ?” – Cát Anh hét lớn.
“Anh hỏi, em vẫn còn yêu nhạc của Taylor Swift chứ? – Lần này Bảo Hoàng nói to hơn.
“Dĩ nhiên, em vẫn còn yêu nhạc của cô ấy nhiều lắm. Thế còn anh?”
“Em nói gì? Anh nghe không rõ.”
“Em nói là em vẫn còn yêu nhạc của Taylor Swift nhiều lắm. Thế còn anh?” – Cát Anh lặp lại chậm rãi từng từ một.
“Nếu em yêu cô ấy thì anh cũng yêu cô ấy”
Chúng nó cùng phá lên cười. Chưa bao giờ, cả hai cảm thấy tốt đẹp như khoảng thời gian hiện tại. Buổi trưa trong veo hòa tan cảm xúc của Cát Anh và Bảo Hoàng vào cùng một đoạn bài hát đang vang vang trong đầu:
“… I've been spending the last 8 months thinking all love ever does, is break and burn and end. But on a Wednesday in a cafe, I watched it begin again…”
RAY
0 Nhận xét